ĐẤNG BỊ CHỐI BỎ VÀ LỜI KHÔNG BAO GIỜ IM TIẾNG (ngày 31.7.2026)

Khi Thập Tự Giá Bị Xem Là “Chuyện Đã Cũ”

Kinh thánh : Giê-rê-mi 26:1-9 | Thi Thiên 69:1-13 | Ma-thi-ơ 13:54-58 | 1 Phi-e-rơ 1:24-25

Có một loại chết chóc tâm linh không đến từ gươm giáo hay những cơn bắt bớ đẫm máu, mà đến từ một thứ vô hình nhưng đáng sợ vô cùng: Sự quen thuộc.

Người ta không giết chết một sứ điệp bằng cách gân cổ lên phản bác nó — người ta bức tử nó bằng một cái nhún vai. “Ồ, tôi biết ông ấy rồi.” “Chuyện này nghe quen quá.” “Đây chẳng qua là ông thợ mộc thôi mà.” Ba câu nói tưởng chừng vô hại ấy đã từng suýt lấy mạng một tiên tri vĩ đại, và đã từng đóng sập cánh cửa phép lạ ngay trước mặt chính Con Đức Chúa Trời.

Hôm nay, sự nhún vai ấy đang hiện diện ngay giữa các hàng ghế trong Hội thánh của chúng ta. Bài viết này không nhằm mục đích ru ngủ trí tuệ hay vuốt ve cảm xúc của bạn. Nó được sinh ra để một điều gì đó sâu thẳm, đang ngủ quên trong linh hồn bạn, buộc phải giật mình tỉnh thức.

1. Tiếng Búa Của Sự Thật Và Ảo Ảnh Tôn Giáo

Hãy quay ngược dòng lịch sử về năm 609 trước Công Nguyên, năm đầu triều vua Giô-gia-kim. Dân Giu-đa lúc bấy giờ đang say sưa trong một ảo ảnh tôn giáo chết người. Họ nghĩ rằng chỉ cần họ sở hữu một Đền Thờ uy nghi tại Giê-ru-sa-lem, chỉ cần họ giữ thói quen dâng tế lễ mỗi ngày, thì dù đời sống có mục nát, ích kỷ hay gian ác đến đâu, Đức Chúa Trời cũng sẽ dùng Đền Thờ làm bùa hộ mệnh che chở họ.

Nhưng Chúa sai Giê-rê-mi đến, đứng ngay giữa hành lang Đền Thờ và giáng một nhát búa của Luật pháp để đập tan sự tự mãn ấy:

“Nếu các ngươi không nghe ta… ta sẽ làm cho nhà nầy giống như Si-lô, và ta sẽ làm cho thành nầy nên sự rủa sả cho mọi nước trên đất.” (Giê-rê-mi 26:4-6)

Giê-rê-mi không rao ra lời sắc lạnh này vì căm ghét dân tộc mình. Ông nói, bởi vì Đức Chúa Trời đã đặt vào miệng ông một từ ngữ nhỏ bé nhưng mang sức nặng cứu rỗi của cả vũ trụ: Có lẽ.

“Có lẽ chúng nó sẽ nghe, và ai nấy sẽ xây bỏ đường lối xấu mình”. Chữ “có lẽ” ấy không phải là sự do dự của một Thượng Đế yếu đuối, mà là cánh cửa ân sủng cuối cùng Ngài để ngỏ trước khi ngọn lửa công lý thiêu rụi tất cả.

Thế nhưng, dân sự đã làm gì với cánh cửa ấy? Họ từ chối bước qua. Họ lao vào túm lấy Giê-rê-mi và gào lên: “Chắc chắn mầy phải chết!” Đó là cơn điên cuồng của những con người đã quá quen thuộc với vỏ bọc tôn giáo, đến mức họ thà giết chết người chăn dắt đang nói sự thật, còn hơn là phải để Lời Chúa mổ xẻ tấm lòng mình.

2. Làng Na-xa-rét Tái Hiện Giữa Lòng Hội Thánh

Sáu trăm năm sau, ở một ngôi làng nhỏ tên Na-xa-rét, kịch bản ấy lặp lại — nhưng tinh vi hơn, tàn khốc hơn, vì không có hòn đá nào được ném ra. Người ta chỉ đơn giản là… không tin.

“Bởi đâu mà người nầy được sự khôn ngoan và những phép lạ nầy? Có phải người là con của người thợ mộc chăng?… Bởi đâu mà người nầy được mọi điều ấy như vậy? Họ bèn vấp phạm vì cớ Ngài.” (Ma-thi-ơ 13:54-57)

Dân Na-xa-rét không phủ nhận sự khôn ngoan họ vừa nghe, cũng chẳng chối bỏ phép lạ họ vừa thấy. Họ chỉ đặt cạnh sự vĩ đại ấy một ký ức rất trần tục: Tôi biết gốc gác của người này. Ông ta chỉ là con bác thợ mộc. Trí tuệ tự nhiên của họ đòi hỏi một Đấng Mê-si vinh quang, cưỡi ngựa trắng, làm những dấu kỳ phép lạ kinh thiên động địa. Họ vấp phạm trước sự bình dị, hạ mình của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh để lại một bản án lạnh lùng: “Ở đó, Ngài không làm nhiều phép lạ, vì chúng không có lòng tin.”

Độc giả thân mến, thảm kịch của Na-xa-rét không nằm lại ở thế kỷ thứ nhất. Nó đang vận hành mạnh mẽ ngay lúc này, trong chính căn phòng nhóm của bạn!

Hãy thành thật khai trình với lương tâm: Đã bao lần bạn ngồi dưới tòa giảng, nghe vị Mục sư quản nhiệm quen thuộc rao giảng, và lòng bạn dâng lên sự chán chường? Bạn lẩm bẩm: “Lại ông Mục sư già này. Lại bài giảng về sự ăn năn, về Thập Tự Giá, về Huyết Chúa Jêsus… Nghe chán quá, quen quá rồi!”

Căn bệnh thời đại của các tín hữu lâu năm là sự ngứa tai. Chúng ta khao khát những vị diễn giả ngoại quốc với phong cách hào nhoáng. Chúng ta đổ xô tìm kiếm những buổi nhóm đuổi quỷ, trừ tà giật gân, những sân khấu ca nhạc rực rỡ ánh đèn để tìm “cảm giác lạ”. Chúng ta thèm khát những thứ “siêu nhiên” ồn ào xáo động bề mặt, nhưng lại trai lỳ và vô cảm trước Thập Tự Giá — phép lạ vĩ đại nhất của vũ trụ.

Chúng ta khinh dể phương cách làm việc của Chúa. Chúng ta nhún vai trước Lời phán của Đức Chúa Trời tuôn trào mỗi tuần qua môi miệng của người chăn bầy quen thuộc, y hệt cách người Na-xa-rét khinh dể gã thợ mộc! Chúng ta thà chạy đi tìm những phép lạ vay mượn ở phương xa, trong khi tự tay đóng sầm cánh cửa Thiên đàng ngay tại nhà mình.

3. Nỗi Đau Của Người Chăn Và Sự Ngọt Ngào Của Ân Sủng

Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời! Có một tiếng nói khác cất lên giữa sự bội bạc này — tiếng nói của một Người không chọn sự cay đắng.

Xuyên qua Thi thiên 69, vua Đa-vít đã trút đổ một nỗi đau tột cùng, cũng chính là nhịp đập trái tim của Đấng Christ trên thập giá, và là tiếng khóc thầm lặng của những người chăn bầy chân chính hôm nay:

“Tôi đã trở nên một kẻ lạ cho anh em tôi, một người ngoại đối với các con trai mẹ tôi. Vì sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi…” (Thi thiên 69:8-9)

Đấng Cứu Thế đã chấp nhận trở thành “kẻ xa lạ” ngay giữa vòng tay dân tộc Ngài. Ngài là Đấng công bình tuyệt đối, nhưng cam chịu trả món nợ tội lỗi mà Ngài không hề vay mượn. Ngài giấu vinh quang thần linh vào thân xác một người thợ mộc tay lấm chân bùn. Bởi nếu Ngài hiện ra trong cái uy nghi rực rỡ mà xác thịt chúng ta thèm khát, tội lỗi của chúng ta sẽ lập tức bị thiêu rụi thành tro bụi. Ngài hạ mình, gánh lấy sự chối bỏ, sự khinh khi bỉ báng, chỉ để những linh hồn trơ lì, kiêu ngạo như chúng ta vẫn còn cơ hội quay về!

Đó là chân lý mà Sứ đồ Phi-e-rơ đã lớn tiếng tung hô, như một khúc khải hoàn ca xé toạc mọi ảo vọng của trần thế:

“Mọi xác thịt giống như cỏ… Cỏ khô, hoa rụng. Nhưng lời Chúa tồn tại đời đời. Và lời đó là đạo Tin Lành đã giảng ra cho anh em.” (1 Phi-e-rơ 1:24-25)

Mọi trào lưu tôn giáo bùng nổ rồi sẽ tắt lịm. Mọi diễn giả hào nhoáng rồi sẽ đi qua. Mọi cảm xúc giật gân rồi sẽ nguội lạnh. Chỉ có đạo Tin Lành — sự chết và sự phục sinh của Đấng Christ — là cội nguồn của sự sống vĩnh cửu. Lời ấy không cần bạn bảo vệ. Người ta có thể bịt miệng Giê-rê-mi, có thể nhún vai trước Đấng Christ, có thể quay lưng với người Mục sư quản nhiệm, nhưng không một ai có quyền lực làm cho Lời ấy ngừng đứng vững!

4. Hãy Nhận Lấy Phép Lạ Ngay Tại Nhà Mình

Bài viết này kết thúc bằng một lời kêu gọi tha thiết. Giữa muôn vàn điều “quen thuộc” trong đời sống đức tin của bạn — những câu Kinh Thánh bạn đã thuộc lòng, người Mục sư bạn gặp mỗi sáng Chúa nhật, tiếng nói lương tâm mà bạn đã rèn luyện để phớt lờ — có bao nhiêu trong số đó thực chất là tiếng Đức Chúa Trời đang gõ cửa, mà bạn đã lãng tai từ chối chỉ vì nó không còn “mới lạ”?

Đừng để sự quen thuộc đánh lừa bạn. Đừng chạy đôn chạy đáo tìm kiếm vinh quang Chúa ở những sân khấu rực rỡ. Phép lạ vĩ đại nhất đang nằm ngay tại Hội thánh địa phương của bạn, nơi Lời Chúa được rao giảng trung tín và không thỏa hiệp.

Hãy trân trọng người Mục sư quản nhiệm — người chăn bầy quen thuộc đang âm thầm thức trắng đêm rơi nước mắt cầu thay cho nan đề của gia đình bạn, trong khi bạn lại mải mê xuýt xoa trước những diễn giả phương xa chẳng hề biết tên bạn là gì. Hãy nhìn thấy sự vĩ đại của Chúa qua sự bình dị của bục giảng gỗ, qua mẩu bánh nhỏ của Tiệc Thánh, và qua những lời khuyên tưởng chừng như đã cũ rích.

Đừng khoanh tay vô tín. Đức tin không phải là hành trình đi tìm cảm giác mạnh. Đức tin là đôi bàn tay của kẻ ăn mày, run rẩy nhưng rộng mở, để nhận lấy ơn phước. Sự phục hồi của gia đình bạn không cần bạn phải lặn lội tìm một “siêu nhân tâm linh” nào đó. Phép lạ vĩ đại nhất sẽ nổ tung khi bạn quỳ gối ngay trong phòng khách nhà mình, hạ cái tôi kiêu ngạo xuống và thốt lên: “Lạy Chúa, dẫu Thập tự giá là điều xưa cũ, nhưng đó là hy vọng duy nhất của linh hồn con!”

Câu hỏi suy ngẫm

  1. Tôi có đang chạy theo những trào lưu tôn giáo, khao khát “cảm giác lạ” mà trở nên trơ lì, nhàm chán trước sứ điệp Thập Tự Giá được rao giảng mỗi tuần?

  2. Sự thân thuộc với Kinh Thánh và Hội thánh đang làm tôi sâu nhiệm hơn, hay đang biến tôi thành một kẻ kiêu ngạo “nghe đạo mà không hành đạo”?

  3. Tôi có đang khinh dể hoặc vô ơn với người Mục sư quản nhiệm, người trực tiếp chăn dắt mình, chỉ vì họ quá quen thuộc và không hào nhoáng như những người tôi thấy trên mạng?

  4. Gần đây nhất, tôi để cho một sự thật khó nghe từ Lời Chúa mổ xẻ và thay đổi đời sống mình là khi nào?

  5. Nếu hôm nay Đức Chúa Trời kiên nhẫn gọi tên tôi qua một lời khuyên hết sức bình dị mà tôi đã nghe hàng trăm lần, tôi có nhận ra tiếng Ngài không?

Cầu nguyện

Lạy Chúa Jêsus, xin tha thứ cho con vì những lần con để sự quen thuộc làm chai sạn linh hồn mình trước Lời hằng sống của Ngài. Xin tha thứ cho căn bệnh ngứa tai, thích chạy theo những trào lưu hào nhoáng phù phiếm mà khinh dể ân sủng vĩ đại Ngài ban cho con mỗi ngày qua Hội thánh địa phương và người chăn bầy quen thuộc. Xin đập tan sự tự mãn tôn giáo trong con bằng búa của Luật Pháp, và nâng đỡ con bằng dòng suối của Tin Lành.

Xin ban cho con đôi tai mới để lắng nghe những điều con tưởng mình đã thấu tận tường, và một tấm lòng mềm mại để khuất phục trước tiếng phán bình dị của Ngài. Xin giữ con khỏi sự cay đắng, và đưa con về lại dưới bóng Thập Tự Giá – nơi không có sự mới mẻ của trần gian, nhưng chan chứa sự sống đời đời. Trong danh Cứu Chúa Jêsus Christ. A-men.

Pastor Paul Kiêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *