NƯỚC MẮT, CHIẾC TÚI LỦNG VÀ QUYỀN NĂNG CỦA “HIỆN TẠI”
Kinh Thánh: Giê-rê-mi 15:10, 16-21 | Thi Thiên 34:1-8 | Lu-ca 10:38-42 | Giăng 11:19-27
Bạn đang kiệt sức? Bạn chạy đua với thời gian, phục vụ quên mình nhưng thẳm sâu trong linh hồn lại tràn ngập đắng cay và ganh tị? Đừng vội oán trách cuộc đời. Khi Ngôi Lời không còn là “Phần Tốt Nhất”, mọi nỗ lực đổ mồ hôi sôi nước mắt của chúng ta chỉ là việc bỏ công giá vào một chiếc túi lủng. Hãy dừng lại! Cõi vĩnh hằng không nằm ở hôm qua hay ngày mai. Chúa đang đợi bạn ở “HIỆN TẠI” – nơi Lời sáng tạo của Ngài đụng chạm vào đức tin để khiến những gì đã chết phải sống lại!
1. BẢN TẤU KHÚC CỦA SỰ KIỆT SUYỆT: KHI NỖ LỰC BIẾN THÀNH CAY ĐẮNG
Có một căn bệnh trầm kha đang ăn mòn nhân loại, và đáng buồn thay, nó nuốt chửng cả những người mang danh theo Chúa: Bệnh cậy sức mình.
Hãy nhìn vào Giê-rê-mi. Ông là một tiên tri vĩ đại, làm việc vì Đức Chúa Trời, nhưng khi đối diện với sự bắt bớ, ông sụp đổ. Bầu trời tâm linh của ông đen tối đến mức ông nguyền rủa ngày mình sinh ra: “Hỡi mẹ tôi, khốn nạn cho tôi!”. Sự cay đắng đẩy ông đến chỗ hỗn hào, kết tội cả Đấng Toàn Năng: “Ngài đối với tôi như là suối dối trá sao?”.
Hay nhìn vào Ma-thê trong căn bếp tại Bê-tha-ni. Bà yêu Chúa Jêsus. Bà xắn tay áo, đầu tắt mặt tối chuẩn bị bữa ăn tươm tất nhất. Nhưng kết quả của sự bận rộn đó là gì? Bà bực dọc, bà ganh tị với em gái, và chót vót của sự xấc xược, bà trách cứ chính Chúa: “Lạy Chúa… Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi!”
Bạn có thấy bóng dáng mình trong họ không?
Một người vợ đầu tắt mặt tối hy sinh cho gia đình rồi đêm về khóc lóc oán thán chồng con vô tâm. Một tín hữu gánh vác năm bảy ban ngành trong Hội Thánh, rồi sinh ra cay cú, xét đoán những người “chỉ biết đi nhóm rồi về”. Một doanh nhân Cơ Đốc vắt kiệt sức làm giàu với lý do “dâng hiến cho Chúa”, nhưng tài chính cứ hư nát như bỏ vào chiếc túi lủng.
Khi Chúa không phải là ưu tiên số một, khi chúng ta đặt “việc làm cho Chúa” cao hơn “ở cùng Chúa”, linh hồn chúng ta sẽ chết khát. Tôn giáo của mồ hôi và nỗ lực xác thịt chỉ sinh ra những con người kiệt quệ, hay phán xét, và đầy rẫy tư duy tiêu cực.
2. PHẦN TỐT NHẤT: BÍ MẬT CỦA SỰ TIẾP NHẬN
Giữa cơn lốc quay cuồng ấy, tiếng nói của Đấng Christ vang lên, cắt ngang sự ồn ào của Ma-thê: “Hỡi Ma-thê, Ma-thê… có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần tốt nhất.”
Ma-ri đã làm gì? Nàng chẳng làm gì cả! Nàng chỉ ngồi xuống dưới chân Chúa. Tư thế đó không phải là sự lười biếng; đó là sự phá sản của cái tôi. Đó là lúc linh hồn nhận ra rằng: Tôi không thể mua chuộc Chúa bằng công lao của tôi. Tôi cần Ngài nuôi dưỡng tôi trước!
-
Đa-vít, trong cơn nhục nhã tận cùng phải giả điên trước kẻ thù, đã khám phá ra bí mật này: “Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao!” (Thi 34). Ông không cậy gươm giáo nữa, ông nương náu mình nơi Ngài.
-
Giê-rê-mi, giữa đầm lầy của sự u uất, đã bừng tỉnh: “Vừa bới tìm được lời Chúa, thì tôi đã ăn rồi; lời Chúa là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy” (Gr 15:16).
Chúng ta không thể ban cho thế gian điều chúng ta không có. Chỉ khi bạn bằng lòng trở nên một chiếc bình rỗng, ngồi im lặng để Lời Chúa tuôn chảy và lấp đầy, bạn mới sở hữu sự sống. “Phần tốt nhất” không phải là một triết lý hay một công việc, phần tốt nhất chính là MỘT THÂN VỊ – Chúa Jêsus Christ.
3. HIỆN TẠI THẦN THÁNH: NƠI ĐỨC TIN HỘI NGỘ LỜI SÁNG TẠO
Nhưng làm sao để kinh nghiệm quyền năng đó? Hãy bước cùng Chúa Jêsus đến trước phần mộ của La-xa-rơ.
Ma-thê chạy ra đón Chúa. Đôi mắt bà vương đầy quá khứ: “Lạy Chúa, NẾU hôm qua Chúa có ở đây, em tôi không chết”. Và rồi bà cố bấu víu vào một viễn cảnh tương lai mù mịt: “Tôi biết MAI MỐT đến ngày tận thế, em tôi sẽ sống lại.”
Bạn thân mến, không ai trong chúng ta sống được ở ngày hôm qua hay ngày mai! Quá khứ là sự nuối tiếc. Tương lai là sự lo âu. HIỆN TẠI mới là giao điểm duy nhất nơi mọi thực tại hội tụ. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng “TA LÀ” (I AM) – Đấng Hiện Hữu Đời Đời.
Ngay tại cửa mộ hôi thối ấy, Chúa Jêsus kéo giật tâm trí Ma-thê về thực tại của hiện tại:
“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ SỰ SỐNG… Ngươi tin điều đó chăng?”
Lời chất vấn xé toạc không gian. Chúa không nói “Ta sẽ làm cho em ngươi sống”. Ngài phán Ngài chính là sự sống lại, ngay tại đây, lúc này. Và khi Ma-thê thốt lên bằng tất cả sự vỡ lẽ của tâm linh: “Lạy Chúa, PHẢI, con tin” – thì phép lạ nổ tung!
Vấn đề trọng điểm nằm ở đây: Khi Đức Tin vươn tay ra đón nhận Lời Chúa, quyền năng sáng tạo (cái quyền năng từng gọi vũ trụ từ cõi không không trở thành hiện hữu) sẽ lập tức vận hành! La-xa-rơ bước ra khỏi mồ!
Khi bạn đối diện với một cuộc hôn nhân chết yểu, một đứa con hư hỏng, một căn bệnh nan y hay một sự nghiệp đổ nát… đừng sống trong chữ “Giá như” của quá khứ. Đừng chờ đợi một “Phép mầu” ở tương lai xa xăm. Hãy nắm lấy Đấng Christ ngay trong HIỆN TẠI này. Lời Ngài phán ra, sự sống bắt đầu.
4. RA ĐI TRONG HÂN HOAN
Bạn không thể cứ ngồi mãi dưới chân Chúa như Ma-ri, cũng không thể ở mãi bên ngôi mộ La-xa-rơ. Sau khi đã “ăn” Lời Chúa, sau khi đã để đức tin đụng chạm quyền năng hiện tại, chúng ta đứng dậy và bước vào đời.
Nhưng lần này, sự phục vụ của bạn không còn là sự cáu gắt của Ma-thê, không còn là tiếng than khóc của Giê-rê-mi. Đó là những bước chân nhảy múa của Đa-vít, là ánh mắt “chói sáng, không bị hổ thẹn” (Thi 34:5). Bạn làm việc, yêu thương, và dâng hiến không phải để đạt được tình yêu của Chúa, mà vì bạn đã tràn ngập tình yêu của Ngài. Mọi gánh nặng tuột khỏi vai, và bạn ra đi trong khúc khải hoàn ca của ân sủng.
💡 Câu hỏi suy ngẫm
-
Sáng nay thức dậy, linh hồn bạn giống tiếng cằn nhằn của Ma-thê, tiếng thở dài của Giê-rê-mi, hay đôi mắt khát khao của Ma-ri?
-
Trong khía cạnh nào của cuộc đời, bạn đang ném thời gian và tiền bạc vào một “chiếc túi lủng” vì quên đặt Chúa làm ưu tiên số 1?
-
Bạn đang nuối tiếc quá khứ hay lo sợ tương lai? Bạn có sẵn sàng trả lời “Lạy Chúa, vâng, con tin!” ngay trong hiện tại này để cho phép Lời Ngài tái tạo hoàn cảnh của bạn không?
🙏 Cầu nguyện
Lạy Chúa Jêsus – Đấng “Ta Là”, Đấng ngự trị vinh quang trong hiện tại của con.
Con xin lỗi vì đã bao lần cậy sức mình để rồi cay đắng, bực dọc và kiệt quệ. Con đã cố làm nhiều việc cho Chúa nhưng lại quên mất chính Ngài. Giờ này, con xin dừng lại. Con chọn phần tốt nhất là sấp mình dưới chân Ngài. Xin Lời Ngài làm thức ăn nuôi sống linh hồn con ngay lúc này. Con tin Ngài là sự sống lại và sự sống; xin gọi những gì đang chết chóc trong đời sống con phải sống lại, để con được bước đi trong niềm hân hoan rực rỡ của Ngài. Trong danh quyền năng của Chúa Jêsus Christ, Amen!
Pastor Paul Kiêm

