BÀI TOÁN CỦA ĐỨC TIN GIỮA MỘT THẾ GIỚI RUNG CHUYỂN
Bạn có bao giờ cảm thấy cuộc đời mình đang rung lắc dữ dội không?
Một biến cố tài chính ập đến. Một tờ kết quả xét nghiệm y tế ngoài dự kiến. Một mối quan hệ tưởng chừng bền chặt bỗng chốc đổ vỡ. Những lúc ấy, tâm trí chúng ta thường quay cuồng: Mình phải làm gì đây? Mình có thể nhờ cậy ai? Giải pháp nào để thoát khỏi chuyện này?
Đó chính xác là tâm trạng của vua A-cha và toàn dân Giu-đa trong bài đọc Kinh Thánh hôm nay. Lời Chúa chép: “Lòng vua và lòng dân sự đều rung động, như cây trong rừng bị gió thổi.” (Ê-sai 7:2).
Hôm nay, trong vai trò một người bạn đồng hành trong đức tin, tôi muốn cùng bạn dừng lại một nhịp. Hãy tạm gác lại những lo toan của buổi sáng này, để Lời Chúa từ Ê-sai, Thi-thiên và Phúc Âm Ma-thi-ơ rọi một luồng ánh sáng trần trụi vào linh hồn chúng ta.
Cả bốn phân đoạn Kinh Thánh hôm nay đều đang hỏi chúng ta một câu hỏi sinh tử: Bạn đang xây dựng sự an toàn của mình trên nền tảng nào?
1. Khi Nỗi Sợ Va Chạm Với Lời Hứa: Đừng Tự Cứu Mình!
Khủng hoảng của vua A-cha là có thật. Hai đội quân Sy-ri và Ép-ra-im đang tiến đánh thủ đô. Kinh Thánh không hề phủ nhận hay coi nhẹ những khó khăn thực tế mà chúng ta đang đối mặt. Nhưng điều Kinh Thánh làm là đặt mọi hiểm nguy ấy dưới quyền tối thượng của Đức Chúa Trời.
Giữa lúc A-cha đang hoảng loạn tìm kiếm một liên minh chính trị với đế quốc A-si-ri (một giải pháp của xác thịt), Đức Chúa Trời sai tiên tri Ê-sai đến ngay hiện trường và phán một mệnh lệnh không tưởng:
“Hãy cẩn thận, cứ ở yên; đừng sợ chi…” (Ê-sai 7:4).
Chúa gọi những thế lực mà A-cha đang khiếp sợ chỉ là “hai cái đuốc có khói” – nghĩa là những quyền lực tưởng như to lớn nhưng phần rực lửa đã qua, chỉ còn lại chút khói tàn nhát ma người yếu bóng vía. Và rồi, Chúa tung ra một lời chốt hạ, định hình toàn bộ đời sống Cơ Đốc nhân:
“Nếu các ngươi không tin, chắc các ngươi không đứng vững được.” (Ê-sai 7:9)
Trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ, chữ “tin” và chữ “đứng vững” có cùng một gốc từ là ‘āman (nguồn gốc của chữ A-men). Nghĩa là, đức tin không phải là một cảm giác lạc quan mù quáng. Đức tin là hành động “A-men” (đồng ý, bám chặt) vào Lời hứa của Chúa, đến nỗi chính hành vi bám chặt ấy tạo ra nền tảng cho sự sinh tồn của chúng ta.
Con người không thể đứng vững bằng mưu lược hay tài khoản ngân hàng. Sự ổn định không đến từ hoàn cảnh, mà đến từ Lời Chúa. Đôi bàn tay của bạn phải buông bỏ những “liên minh xác thịt” thì mới có chỗ để nắm lấy ân điển của Ngài.
2. Sự An Ninh Thật Không Làm Bằng Gạch Đá
Nếu Ê-sai 7 cho thấy sự mong manh của mưu sự con người, thì Thi-thiên 48 lại cho chúng ta thấy chân dung của một pháo đài không thể bị đánh bại: Thành Si-ôn.
Nhưng hãy cẩn thận, thành thánh không vững bền vì nó có tường cao hào sâu. Nó vững bền vì “Đức Chúa Trời ngự trong các đền các thành ấy, đã tỏ mình ra là nơi nương náu.” (Thi-thiên 48:3).
Thánh vịnh mô tả cảnh kẻ thù hiệp lại tấn công, nhưng “vừa thấy, chúng bèn sững sờ, bối rối, và vội vàng chạy trốn”. Dân sự không thắng vì quân số áp đảo, họ thắng vì sự hiện diện vinh quang của Chúa khiến kẻ thù khiếp sợ. Đức tin, nói một cách sâu sắc, không phải là cố gắng gồng mình để tạo ra sự mạnh mẽ. Đức tin là chìa đôi bàn tay trống không ra để nhận lấy sự vững chắc mà Chúa ban.
Nhưng làm sao để nhận lấy? Thi-thiên 95 vang lên như một tiếng chuông cảnh tỉnh: “Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng.”
Ân điển không phải là thứ để trì hoãn. Ngày nay – ngay lúc này, khi bạn đang đọc những dòng này – nếu Chúa đang cáo trách một tội lỗi nào đó, hay đang nhắc nhở bạn buông bỏ một sự lo lắng, xin đừng phớt lờ. Cứng lòng không chỉ là chống đối ra mặt, cứng lòng là nghe Lời Chúa rành rành nhưng vẫn làm theo ý mình, giống như vua A-cha năm xưa.
3. Bi Kịch Chấn Động: Gần Chúa Nhưng Xa Lòng
Có lẽ phân đoạn khiến chúng ta phải run rẩy nhiều nhất hôm nay là Ma-thi-ơ 11. Chúa Giê-xu đã buông lời quở trách nặng nề nhất lên chính những nơi Ngài đã làm nhiều phép lạ nhất: Cô-ra-xin, Bết-sai-đa, và đặc biệt là Ca-bê-na-um.
Chúa phán rằng, trong ngày phán xét, những thành phố tội lỗi khét tiếng như Sô-đôm, Ti-rơ hay Xi-đôn sẽ chịu án nhẹ hơn họ. Tại sao vậy? Có một nguyên tắc Thần học Cải chánh vô cùng nghiêm khắc ở đây: Đặc ân thuộc linh càng lớn, trách nhiệm càng cao. Sự phán xét không chỉ đo bằng mức độ tội lỗi bề ngoài, mà đo bằng mức độ ánh sáng bạn đã nhận được.
Ca-bê-na-um đã được “chuộng đưa lên tới trời” vì chính Ngôi Lời Nhập Thể đã sống, giảng dạy và làm phép lạ tại đó. Nhưng họ chỉ xem Ngài như một phương tiện giải quyết nhu cầu (chữa bệnh, hóa bánh), chứ không chịu ăn năn tội lỗi để tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa.
Bạn thân mến, đây là một chân lý sắc như gươm:
-
Ấn tượng về Chúa không phải là đức tin.
-
Kinh nghiệm tôn giáo không đồng nghĩa với việc được đổi mới tấm lòng.
-
Người ta có thể đứng rất gần các công việc của Chúa, đi nhà thờ đều đặn, thông thạo Kinh Thánh, mà lòng vẫn hoàn toàn xa cách Ngài.
Đặc quyền được nghe Lời Chúa không tự động sinh ra sự cứu rỗi. Nếu không có đức tin và sự ăn năn, chính ân điển bị khước từ ấy sẽ trở thành bản án nặng nề nhất.
4. Đấng Christ: Lời Hứa Giữ Ta Đứng Vững
Tạ ơn Đức Chúa Trời, Kinh Thánh không kết thúc trong sự tuyệt vọng của Luật pháp.
Chúa Giê-xu Christ không chỉ là Vị Thẩm Phán phán xét Ca-bê-na-um; Ngài chính là Immanuel – Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ngài chính là Đấng đã gánh lấy sự phán xét khủng khiếp của Sô-đôm và Ca-bê-na-um trên Thập tự giá, thay cho những kẻ biết quay đầu ăn năn.
Hội Thánh của Đấng Christ chính là Thành Si-ôn đích thực, vững bền đời đời không thể lay chuyển, vì có huyết của Con Đức Chúa Trời bao phủ. Tin Lành không bảo chúng ta “hãy cố gắng mạnh mẽ lên”. Tin Lành công bố rằng: Đức Chúa Trời đã đến, đã phán, đã làm việc, đã hiện diện trong Đấng Christ, để những ai đang run rẩy như cây trước gió, khi núp bóng dưới Thập tự giá, sẽ được dựng nên vững bền đời đời.
Thế gian ngoài kia vẫn đang rung chuyển. Nhưng hôm nay, Chúa đang phán với bạn: “Hãy tin Ta, và con sẽ đứng vững!”
🛑 Câu hỏi suy ngẫm
(Hãy dành 5 phút yên lặng, cầu nguyện và thành thật tự hỏi chính mình trước mặt Chúa)
-
Nhìn vào cuộc khủng hoảng tôi đang đối mặt hiện tại: Tôi đang phản ứng bằng sự sợ hãi, tìm kiếm giải pháp xác thịt (như vua A-cha), hay đang nói “A-men” và bám chặt vào Lời Hứa của Chúa?
-
Tôi có đang nhầm lẫn giữa “thói quen tôn giáo” và “đức tin chân thật” không? Tôi đi nhóm, nghe giảng rất nhiều, nhưng đã bao lâu rồi tôi chưa thực sự rơi nước mắt ăn năn tội lỗi mình trước Chúa?
-
Đâu là “cái đuôi đuốc có khói” (những áp lực, con người, hay quyền lực thế gian) mà tôi đang sợ hãi hơn cả sự kính sợ Đức Giê-hô-va?
-
“Ngày nay” Chúa đang phán điều gì với tôi? Có tội lỗi nào tôi cần phải từ bỏ ngay lập tức, có mạng lệnh nào tôi cần vâng lời ngay hôm nay để không rơi vào sự “cứng lòng”?
Nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho chúng ta một tấm lòng mềm mại để ăn năn, và một đức tin sắt son để đứng vững giữa muôn vàn giông bão. Amen!
Pastor Paul Kiêm

