TIẾNG GỌI CỦA MỘT ĐỨC TIN THẬT
Kinh Thánh: Ê-sai 1:10–17; Thi Thiên 50:8–9, 16–17, 21, 23; Ma-thi-ơ 5:10; Ma-thi-ơ 10:34–11:1.
Nếu sáng nay, Đấng Christ bước vào giữa vòng chúng ta, Ngài sẽ thấy gì? Lời ca tiếng hát rập ràng, những lời cầu nguyện trau chuốt, hay những sinh hoạt tôn giáo nhộn nhịp? Xuyên qua bức màn phụng vụ lộng lẫy ấy, ba phân đoạn Kinh Thánh (Ê-sai 1:10-17, Thi Thiên 50, Ma-thi-ơ 10:34-11:1) gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh thấu tận tâm can: Đức Chúa Trời không bao giờ bị đánh lừa bởi một tôn giáo đẹp đẽ bề ngoài. Ngài tìm kiếm một tấm lòng tan vỡ, một đời sống công chính thiết thực, và một đức tin dám ôm lấy Thập Tự Giá dẫu phải trả giá bằng cả trần gian.
1. Bức Màn Tôn Giáo Và Lời Cáo Trách Sắc Bén
Hãy tưởng tượng một người dâng hiến rời rộng vào sáng Chúa Nhật, hát thánh ca rưng rưng nước mắt, nhưng đến sáng thứ Hai lại chèn ép nhân viên, lừa lọc đối tác, và nhắm mắt làm ngơ trước tiếng khóc của kẻ bần cùng. Đó chính là bức tranh của Giu-đa thời Ê-sai.
Đức Chúa Trời đã gọi dân giao ước của Ngài bằng những cái tên của sự hủy diệt: “Hỡi các quan trưởng Sô-đôm… hỡi dân Gô-mô-rơ” (Ê-sai 1:10). Dân Y-sơ-ra-ên vẫn giữ trọn mọi nghi lễ, vẫn dâng muông thú béo mập, vẫn giữ ngày Sa-bát. Nhưng Đức Giê-hô-va phán một lời chấn động: “Ta đã chán chê… Ta gớm ghiếc… ấy là một gánh nặng cho Ta.”
Tại sao Đấng lập ra luật pháp lại chán ghét chính những của lễ Ngài truyền dạy?
Bởi vì nghi lễ không bao giờ có giá trị tự thân nếu tách rời khỏi một tấm lòng đầu phục. Khi bàn tay giơ lên cầu nguyện là bàn tay “đầy những máu” – máu của sự bất công, của sự chà đạp người lân cận – thì đền thờ chỉ còn là nơi ẩn nấp của kẻ đạo đức giả.
Thi Thiên 50 tiếp tục lột trần ảo tưởng này. Đức Chúa Trời phán: “Ta không bắt bò đực nơi nhà ngươi” (Tv 50:9). Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu (Aseity of God). Ngài chẳng đói khát đến mức cần sự “ban ơn” hay “mua chuộc” của chúng ta. Tội lỗi nguy hiểm nhất của con người sa ngã là hạ thấp Đức Chúa Trời xuống ngang hàng với mình: “Ngươi tưởng rằng Ta đáng đồng bực với ngươi” (Tv 50:21). Chúng ta dễ dãi nghĩ rằng: mình phạm tội một chút, sống hai mặt một chút, cứ đi nhà thờ dâng hiến là Chúa sẽ nhắm mắt bỏ qua. Nhưng sự nín lặng của Chúa không phải là sự đồng tình, mà là sự nhịn nhục chờ đợi sự ăn năn, hoặc dẫn đến một kỳ phán xét công minh.
Bạn đang mang đến trước Chúa điều gì? Một bảng thành tích tôn giáo để tự hào, hay một tấm lòng trần trụi, tan vỡ cần được huyết Đấng Christ tẩy sạch?
2. Sự Công Bình Thực Nghiệm – Bông Trái Của Ân Điển
Làm sao để thoát khỏi sự phán xét ấy? Ê-sai không khuyên dân sự “hãy dâng nhiều bò hơn”. Ngài truyền lệnh: “Hãy rửa sạch… Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình; hãy giúp đỡ kẻ bị hà hiếp, làm sự công bình cho kẻ mồ côi, bênh vực người góa bụa” (Ê-sai 1:16-17).
Dưới ánh sáng của Thần học Cải chánh (Sola Gratia – Duy chỉ Ân điển), chúng ta biết rằng không ai tự rửa sạch được tội lỗi mình. Chỉ có Huyết Chiên Con trọn vẹn là Đức Chúa Jêsus Christ mới làm được điều đó. Nhưng một khi đã được xưng công bình bởi đức tin, đời sống chúng ta bắt buộc phải sinh ra bông trái của sự công bình.
Nhà cải chánh Martin Luther từng nói một ý niệm xuất sắc: “Người tin Chúa vừa là người công bình, vừa vẫn là tội nhân” (simul iustus et peccator). Đứng trước mặt Chúa, chúng ta khoác chiếc áo công chính của Đấng Christ. Nhưng bước vào thế giới, chúng ta được gọi để sống điều mình đã nhận. Một Hội Thánh được tha thứ phải là một Hội Thánh biết tha thứ. Một Cơ-đốc-nhân được yêu thương vĩ đại không thể ngoảnh mặt trước nỗi đau của những người yếu thế nhất trong xã hội. Việc lành không mua được thiên đàng, nhưng nó là bằng chứng đanh thép rằng thiên đàng đã ngự trị trong lòng người ấy.
3. Thanh Gươm Của Lẽ Thật Và Nghịch Lý Vương Quốc
Sự công bình thật luôn đụng chạm đến một thế giới yêu chuộng bóng tối. Đó là lúc chúng ta phải đối diện với lời dạy sắc bén nhất của Chúa Jêsus: “Ta đến, không phải đem sự bình an, bèn là đem gươm giáo” (Ma-thi-ơ 10:34).
Đấng Christ không rao giảng bạo lực. “Gươm giáo” ở đây chính là sự phân rẽ tất yếu do Tin Lành tạo ra. Tin Lành không hứa mọi người sẽ yêu bạn. Thậm chí, khi bạn quyết định sống thánh khiết, từ chối tham nhũng, hay khước từ những tục lệ trái với Lời Chúa, sự bắt bớ có thể đến từ chính những người thân ruột thịt.
Chúa Jêsus đòi hỏi một vị trí độc tôn: “Ai yêu cha mẹ hơn Ta thì không đáng cho Ta” (Ma-thi-ơ 10:37). Ngài không bác bỏ chữ “Hiếu”, nhưng Ngài thiết lập lại trật tự thiêng liêng: Tình yêu dành cho Đấng Tạo Hóa phải vượt trên mọi tình cảm của tạo vật.
Vác thập tự giá không phải là chịu đựng một hoàn cảnh xui xẻo.
Thập tự giá là một công cụ tử hình. Vác thập tự giá là thái độ sẵn sàng đóng đinh bản ngã, chấp nhận từ bỏ quyền tự chủ, chịu thiệt thòi, thậm chí tử vì đạo vì danh Đấng Christ. Đây là nghịch lý vĩ đại của Vương Quốc:
-
Kẻ cố bám víu lấy mạng sống ích kỷ ở thế gian này – sẽ mất linh hồn đời đời.
-
Kẻ vì cớ Đấng Christ mà vui lòng tiêu hao mạng sống mình – sẽ tìm lại được sự sống phục sinh, vinh hiển bất diệt.
4. Phần Thưởng Của Một Chén Nước Lạnh
Giữa những lời kêu gọi trả giá khốc liệt, Chúa Jêsus khép lại bằng một lời hứa đầy ủi an về sự Hiệp nhất với Đấng Christ (Union with Christ): “Ai rước các ngươi, ấy là rước Ta” (Ma-thi-ơ 10:40).
Người môn đồ không bước đi trong cô độc. Dù thế gian có khước từ, thì uy quyền của Đức Chúa Trời vẫn bao phủ họ. Và trong vương quốc ấy, không một sự hy sinh nhỏ bé nào bị lãng quên. “Chỉ một chén nước lạnh” trao cho một tín đồ nhỏ bé nhất vì cớ danh Chúa, cũng đủ để ghi danh vào sổ phần thưởng đời đời (Ma-thi-ơ 10:42). Giá trị của hành động không nằm ở sự vĩ đại bề ngoài, mà ở chỗ nó được làm ra từ một tấm lòng tan vỡ vì tình yêu Đấng Christ.
Kết Luận: Tiếng Gọi Cho Ngày Hôm Nay
Anh chị em thân mến, Lời Chúa hôm nay không để cho chúng ta một khoảng trống nào để thỏa hiệp.
-
Chúa không cần một tôn giáo đẹp bên ngoài; Ngài tìm một dân được tẩy sạch bởi sự ăn năn.
-
Chúa không chấp nhận đời sống hai mặt; Ngài gọi chúng ta bước ra, đứng về phía kẻ yếu, bênh vực sự công bình.
-
Chúa không hứa một con đường êm ái; Ngài gọi chúng ta vác thập tự giá, đặt Ngài lên trên mọi thứ quý giá nhất ở trần gian.
Sáng nay, hãy dẹp bỏ những của lễ vô hồn. Hãy đến với Đấng Christ bằng lòng tan vỡ. Hãy nhận lấy ân điển tha thứ của Ngài, và rồi dạn dĩ bước ra thế giới – dẫu có phải mang lấy những vết sẹo của thập tự giá – vì chúng ta biết chắc chắn rằng: Sau thập tự giá là sự phục sinh, và sau sự trung tín vác thập tự là vinh quang đời đời.
Nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho chúng ta đức tin mạnh mẽ để sống trọn vẹn cho tiếng gọi thiêng liêng này!
Pastor Paul Kiêm

