KINH THÁNH BẢN TRUYỀN THỐNG HIỆU ĐÍNH(7)

Vấn đề “tôi” và “con” trong bốn sách Phúc Âm

Trong Bản Truyền Thống, các môn đệ dùng đại danh từ “tôi” (“chúng tôi”) khi thưa chuyện với Chúa, còn trong Bản Truyền Thống Hiệu Đính thì các môn đệ dùng từ “con” (“chúng con”) Điều này là tất yếu vì Chúa Giê-xu dùng từ “con” (“các con”) khi nói với các môn đệ.

1. Môn đệ của Chúa Giê-xu xưng “con” (“chúng con”) với Chúa: “Chúa ơi, xin cứu chúng con với! Chúng ta chết mất!” (Ma-thi-ơ 8:25) còn môn đệ của ông Giăng Báp-tít xưng “tôi” với Chúa: “Vì sao chúng tôi và người Pha-ri-si thường kiêng ăn, còn các môn đồ của Thầy không kiêng ăn?” (Ma-thi-ơ 9:14)

Phải chăng vì Chúa Giê-xu không phải là Thầy của mình nên các môn đệ của ông Giăng dùng đại danh từ “chúng tôi” khi thưa chuyện với Chúa?

2. Trong văn bản viết về “Điều kiện theo Chúa” 
chép ở Ma-thi-ơ chương 8:

Một thầy thông giáo đến thưa với Ngài: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó.” (Câu 19)

Một môn đồ khác thưa với Ngài: “Lạy Chúa, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.” (Câu 21)

(Trong khi Lu-ca 9:57, 59 và 61, cả ba lần đều dùng từ “con”)

Vì sao khi thì dùng từ “tôi” khi thì dùng từ “con”?

3. Người thanh niên giàu có hỏi Chúa:
 “Thưa Thầy, tôi phải làm điều lành nào để được sự sống đời đời?” (Ma-thi-ơ 19:16)

-Bà Xê-bê-đê thưa với Chúa: “Xin cho hai con trai của con đây, một đứa ngồi bên phải, một đứa bên trái của Chúa, trong vương quốc của Ngài.” (Ma-thi-ơ 20:21)

Thanh niên dùng từ “tôi” để xưng hô với Chúa, còn mẹ của hai môn đệ thì lại xưng “con” với Chúa.

4. Viên đội trưởng nài xin Chúa: “Thưa Thầy, đầy tớ của tôi bị bại, nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” Sau đó ông phân trần: “Lạy Chúa, tôi không xứng đáng rước Chúa vào nhà, chỉ xin Chúa phán một lời thì đầy tớ của tôi sẽ được lành…” (Ma-thi-ơ 8:6,8)

– Viên quản lý nhà hội, quỳ gối nài xin Chúa Giê-xu: “Con gái tôi vừa chết! Xin Thầy đến đặt tay trên cháu để cháu được sống.” (Ma-thi-ơ 9:18)

– Hai người mù đi theo Chúa, và kêu xin Ngài rằng: “Con Đa-vít ơi, xin đoái thương chúng con!” (Ma-thi-ơ 9:27)

Phải chăng bản Hiệu Đính có chủ ý khi cho viên đội trưởng, viên quản lý nhà hội xưng “tôi” với Chúa, còn cho người mù xưng “con” với Chúa?

5. Người phụ nữ Ca-na-an nài nỉ Chúa: 
“Lạy Chúa, con của Đa-vít, xin thương xót con với! Con gái của con bị quỷ ám, khốn khổ lắm!” (Ma-thi-ơ 15:22)

– Người cha có con bị quỷ ám đến, quỳ trước mặt Chúa, thưa rằng: “Lạy Chúa xin thương xót đến con trai tôi!… Tôi đã đem cháu đến cho môn đồ Ngài, nhưng họ không làm được.” (Ma-thi-ơ 17:15)

Cùng tình cảnh như nhau nhưng phụ nữ Ca-na-an xưng “con” với Chúa, còn người cha lại xưng “tôi”. Vì sao?

(Còn tiếp)

Oaktreevu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *