NGÀY 26/7. VÌ SAO THOÁI THÁC

Làm sao để Chúa hài lòng?

LỜI CHÚA

Nhưng Môi-se thưa với Đức Chúa Trời rằng: “Con là ai mà dám đến với Pha-ra-ôn và đem dân I-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập?” Đức Chúa Trời phán: “Ta sẽ ở với con.” (Xuất Ai Cập Ký 3:11-12 – Bản Truyền Thống Hiệu Đính)

Môi-se thưa rằng: “Nhưng họ sẽ không tin và không nghe lời con, vì họ sẽ nói: ‘Đức Gia-vê nào có hiện ra với ông đâu.’” (Xuất Ai Cập Ký 4:1 – Bản Truyền Thống Hiệu Đính)

Môi-se thưa với Đức Gia-vê rằng: “Ôi! Lạy Chúa, từ trước đến nay và ngay cả lúc Chúa phán bảo đầy tớ Ngài, con vốn không có tài ăn nói, miệng lưỡi con hay ngập ngừng.” (Xuất Ai Cập Ký 4:10 – Bản Truyền Thống Hiệu Đính)

Ông Môi-se là người có ước muốn làm người lãnh đạo, nhưng khi Đức Chúa Trời kêu gọi ông lãnh đạo dân I-sơ-ra-ên thì ông đưa ra nhiều lý do để thoái thác.

“Con là ai?” là lý do đầu tiên mà ông Môi-se nêu ra để thoái thác trách nhiệm Chúa giao cho ông. So sánh với Pha-ra-ôn, ông Môi-se thấy mình chỉ là một người chăn chiên, còn Pha-ra-ôn là vua chúa đời này. Con là ai mà dám đi gặp Pha-ra-ôn? Con là ai mà nói chuyện với Pha-ra-ôn? Chính vì căn cứ vào địa vị trong xã hội, căn cứ vào thành phần xuất thân nên mặc cảm rồi quên mình là ai trong nhà của Đức Chúa Trời.

“Họ sẽ không tin và không nghe lời con” là lý do thứ hai. Ông Môi- se sợ người ta không tin vào lời nói của mình. Người lãnh đạo nói mà người ta không tin, ra lệnh mà người ta không làm theo, tức là không có uy quyền. Áp lực từ đám đông, từ những người được lãnh đạo khiến cho chúng ta thoái thác, không dám nhận trách nhiệm Chúa giao. Vì sợ đám đông, sợ những người mà mình sẽ lãnh đạo cho nên thoái thác trách nhiệm.

“Tôi chẳng phải một tay nói giỏi” là lý do thứ ba. Ông Môi-se nghĩ rằng người lãnh đạo thì phải có tài ăn nói, phải có tài năng thì mới phục vụ Chúa được. Khi muốn thoái thác trách nhiệm Chúa giao thì bản ngã có trăm nghìn lý do.

Thật ra nguyên nhân là nỗi sợ hãi cố hữu trong nội tâm. Phải nhờ đức tin nơi Chúa để thắng cuộc chiến ngay trong tấm lòng của mình, để vượt qua sự sợ hãi đối với con người, đối với hoàn cảnh và vững vàng trong đức tin. Nếu có tương giao với Chúa, có đọc Kinh Thánh, cầu nguyện nhiều, nhưng nghĩ rằng mình phải làm việc một mình, không tin rằng Chúa ở với mình thì chúng ta sẽ luôn luôn thoái thác trách nhiệm Chúa giao và cứ làm buồn lòng Chúa.

LỜI HỨA

Hãy vững lòng bền chí; chớ sợ chi và chớ kinh khủng trước mặt các dân đó: vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi; Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. (Phục truyền luật lệ ký 31:6)

Oaktreevu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *