NGƯỜI CÔNG CHÍNH SỐNG NHỜ ĐỨC TIN: KHI CHÚA DƯỜNG NHƯ IM LẶNG

Kinh Thánh: Ha-ba-cúc 1:12–2:4 | Thi Thiên 9:8-13 | 2 Ti-mô-thê 1:10 | Ma-thi-ơ 17:14-20
Có những ngã rẽ trong cuộc đời nơi đức tin chạm trán với nghịch lý tàn nhẫn của thực tại: bạo lực hoành hành, đau ốm không thuyên giảm, và Đức Chúa Trời dường như hoàn toàn im lặng. Trong những thời khắc trần trụi ấy, tôn giáo bằng sức người sẽ sụp đổ, và chúng ta bị dồn vào một chân lý nền tảng duy nhất của nếp sống Cơ Đốc: “Người công chính sống nhờ đức tin”. Không phải một đức tin khổng lồ tự mình bơm căng, mà là một đức tin bé nhỏ như hạt cải nhưng bám chặt vào Đấng Christ – Đấng đã bước vào sự đổ nát của nhân loại để tiêu diệt thần chết và mang lại hy vọng vĩnh cửu.

1. Tiếng Kêu Than Từ Thung Lũng Của Sự Bất Lực

Hành trình theo Chúa không phải là một con đường trải đầy hoa hồng, miễn nhiễm với bóng tối. Lời Chúa không bao giờ lảng tránh nỗi đau thực sự của con người. Bốn phân đoạn Kinh Thánh hôm nay bắt đầu bằng những tiếng than khóc xé lòng từ thung lũng của sự bất lực.
Vào cuối thế kỷ thứ 7 TCN, tiên tri Ha-ba-cúc đứng nhìn quê hương Giu-đa chìm trong bạo lực, trong khi đế quốc Ba-by-lôn tàn bạo đang ập đến. Ông nhìn lên Đức Chúa Trời và chất vấn một cách đau đớn:
“Mắt Chúa tinh sạch, không thể nhìn sự dữ… Tại sao Chúa lại nhìn những kẻ gian ác, và kẻ bất lương nuốt người công chính hơn nó, sao Chúa vẫn làm thinh?” (Kb 1:13).
Bảy thế kỷ sau, dưới chân một ngọn núi ở Ga-li-lê, một người cha tội nghiệp cũng quỳ gối trước mặt Chúa Giê-xu với một nỗi tuyệt vọng tương tự. Con trai ông bị quỷ ám, “mắc chứng kinh phong và rất trầm trọng: nó thường ngã vào lửa và lắm lúc nó ngã xuống nước” (Mt 17:15). Ông đã đem con đến cho các môn đồ – những người đại diện cho hệ thống tôn giáo – nhưng họ hoàn toàn bó tay.
Dù cách nhau hàng thế kỷ, Ha-ba-cúc và người cha vô danh ấy cùng đối diện với một cuộc khủng hoảng hiện sinh: Thực tại cái ác quá lớn, nỗ lực con người quá yếu ớt, và dường như thế giới thần linh đang đóng băng. Trong cuộc sống hôm nay, đó là tiếng khóc của một người mẹ cầm tờ giấy báo ung thư giai đoạn cuối của con mình. Đó là sự sụp đổ của một gia đình khi bóng tối của nghiện ngập, nợ nần gõ cửa. Đó là khi người tín hữu thốt lên: “Lạy Chúa, Ngài đang ở đâu?”
Luật pháp (Law) phơi bày sự trần trụi của chúng ta: Chúng ta không thể tự cứu mình. Những “tấm lưới” của hoàn cảnh (Kb 1:15) đã bủa vây, và mọi nỗ lực trừ quỷ bằng sức riêng đều dẫn đến thất bại thảm hại.

2. Đứng Nơi Vọng Canh: Sự Chờ Đợi Của Người Công Chính

Khi hoàn cảnh dường như bế tắc, Ha-ba-cúc đã làm một việc định hình nên thái độ của một Cơ Đốc nhân trưởng thành:
“Tôi sẽ đứng ở vọng canh của tôi, đứng yên nơi thành lũy của tôi, tôi chờ xem Chúa dạy tôi thế nào…” (Kb 2:1).
Đức Chúa Trời đã đáp lời tiên tri, không phải bằng việc lập tức tiêu diệt quân thù, mà bằng một khải tượng và một nguyên tắc sống nền tảng: “Người không có lòng ngay thì ngã gục, nhưng người công chính sẽ sống nhờ trung tín [đức tin]” (Kb 2:4).
Trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ, từ “đức tin” ở đây là ʼĕmûnâh – nghĩa là sự vững chắc, bền bỉ bám chặt vào Lẽ Thật. Đức Chúa Trời phán rằng sự giải cứu “sẽ đến không trì hoãn… chắc chắn nó sẽ đến, không sai” (Kb 2:3). Người công chính không sống bằng những gì mắt thấy, cũng không đo lường tình yêu của Đức Chúa Trời bằng cảm xúc nhất thời, mà sống bằng lòng nương cậy tuyệt đối vào Lời hứa của Ngài.

3. Đức Tin Hạt Cải Và Quyền Năng Của Vương Quốc

Sự mầu nhiệm của đức tin tiếp tục được Chúa Giê-xu tỏ bày khi các môn đồ hỏi lý do họ thất bại trong việc trừ quỷ. Chúa đáp thẳng thắn: “Vì các con yếu lòng tin!” (Mt 17:20).
Các môn đồ đã từng có quyền phép đuổi tà ma (Mt 10:1). Vậy tại sao giờ đây họ thất bại? Rất có thể, họ đã biến ân điển thành một kỹ năng, dựa vào “kinh nghiệm mục vụ” của bản thân hơn là nương cậy hoàn toàn vào Chúa. Tôn giáo lấy con người làm trung tâm luôn yếu ớt trước quyền lực tối tăm.
Và rồi, Chúa Giê-xu đưa ra một lời hứa ngoa dụ nhưng chứa đựng thần học ân điển (sola gratia) sâu sắc:
“Nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì các con có khiến núi này rằng: ‘Hãy rời khỏi đây mà sang nơi kia’, thì nó liền đi sang, và chẳng có gì các con không làm được” (Mt 17:20).
Tại sao lại là hạt cải? Bởi vì sức mạnh của đức tin không đong đếm bằng kích thước (lớn hay nhỏ), mà bằng Đối Tượng mà đức tin đó bám vào. Một đức tin vĩ đại nhưng đặt sai chỗ (như Ba-by-lôn tôn thờ tấm lưới của mình) sẽ sụp đổ. Nhưng một đức tin nhỏ xíu, run rẩy, đầy nước mắt như của người cha tuyệt vọng, khi đem ném vào chân Đấng Christ, sẽ kinh nghiệm quyền năng dời non lấp biển. Vấn đề không phải là bạn tin mạnh thế nào, mà là Cứu Chúa của bạn toàn năng ra sao.

4. Lời Đáp Từ Thập Tự Giá: Sự Giải Cứu Trọn Vẹn

Khải tượng mà Ha-ba-cúc chờ đợi “từ xa” đã trở thành hiện thực sống động nơi Đức Chúa Giê-xu Christ. Tại sao chúng ta có thể an tâm đứng nơi vọng canh khi bão tố vây quanh?
Bởi vì Đức Chúa Trời không đứng nhìn nỗi đau của chúng ta từ xa. Thần học Thập Tự Giá (Theologia Crucis) khẳng định rằng: Chúa Giê-xu đã bước xuống tận thung lũng sâu thẳm nhất của nhân loại. Ngài nhận lấy mọi bất công, gian ác, gánh vác mọi tội lỗi, và bước lên cây thập tự. Để rồi, như Sứ đồ Phao-lô công bố vang dội qua lao tù:
“Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh.” (2 Tm 1:10).
Ngai vàng của Đức Chúa Trời không hề rúng động. “Chúa ngự trị tới muôn đời… Chúa là chỗ dung thân cho người bị ức” (Tv 9:8-9). Đứa trẻ bị quỷ ám được chữa lành lập tức chỉ bằng một lời quát mắng của Chúa Giê-xu chính là bằng chứng nhãn tiền: Vương quốc Đức Chúa Trời đã giáng lâm, và quyền lực của Sa-tan đã bị bẻ gãy hoàn toàn!

KẾT LUẬN & ÁP DỤNG THỰC TIỄN

Giáo dục đức tin không phải là dạy con người cách mỉm cười giả tạo giữa nghịch cảnh, mà là dạy họ biết nhìn vào đâu khi nghịch cảnh bủa vây.

  1. Ngừng đo lường đức tin bằng cảm xúc: Sự cứu rỗi của bạn không trồi sụt theo cảm xúc vui buồn hay mức độ “sung mãn” thuộc linh mỗi ngày. Sự cứu rỗi của bạn được neo chặt vào một sự kiện khách quan: Đấng Christ đã chết và sống lại vì bạn. Cảm xúc thay đổi, Lời Chúa không thay đổi.

  2. Hãy tiếp tục đứng nơi vọng canh: Nếu bạn đang cầu nguyện nhiều năm cho một người thân hoặc một nan đề mà Chúa vẫn im lặng, đừng rời bỏ vị trí. Việc chất vấn Chúa bằng tấm lòng tan vỡ (như Kha-ba-cúc) tốt hơn ngàn lần việc chối bỏ Ngài. Hãy giữ lấy Lời Ngài, vì Lời hứa chắc chắn sẽ đến, không sai.

  3. Đem sự bất lực đến với Đấng Christ: Hội Thánh và các chương trình tôn giáo có lúc sẽ làm bạn thất vọng (như các môn đệ đã thất bại). Khi đó, hãy nghe tiếng Chúa gọi: “Hãy đem nó lại đây cho Ta”. Hãy đem cuộc hôn nhân đổ vỡ, hóa đơn không thể trả, căn bệnh nan y, và cả tội lỗi thầm kín của bạn giao cho Ngài.

  4. Hội Thánh phải là nơi nương náu: Cộng đồng Đức tin phải phản chiếu hình ảnh của Đức Chúa Trời trong Thi Thiên 9 — trở thành nơi an toàn để người đau khổ, trầm cảm, nghiện ngập có thể bước vào tìm kiếm Đấng Christ mà không sợ bị phán xét vì “đức tin yếu”.

Người công chính sống nhờ đức tin. Đó không phải là lời kêu gọi trở thành những siêu nhân thuộc linh, mà là lời mời gọi những tội nhân yếu đuối đến núp dưới bóng cánh của một Đấng Cứu Thế vĩ đại.

Cầu nguyện

Lạy Đức Chúa Trời là Cha thành tín của chúng con. Giữa một thế giới đổ nát và những giông bão của cuộc đời, nhiều lúc lòng chúng con run sợ và tự hỏi Ngài đang ở đâu. Xin tha thứ cho những lúc chúng con cậy vào sức riêng hay dùng cảm xúc hời hợt để đo lường ân điển Ngài. Lạy Chúa Thánh Linh, xin ban cho chúng con một đức tin dẫu nhỏ như hạt cải nhưng cắm rễ sâu nơi Đức Chúa Giê-xu Christ. Xin cho chúng con ân điển để kiên trì đứng nơi vọng canh chờ đợi Ngài, biết chắc rằng Đấng đã tiêu diệt thần chết sẽ không bao giờ bỏ rơi kẻ tìm kiếm Ngài. Chúng con thành tâm cầu nguyện, trong danh Cứu Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *